top of page

GỌI ĐIỆN HAY NHẮN TIN?

  • Ảnh của tác giả: Ê bồ tui nè
    Ê bồ tui nè
  • 22 thg 9, 2021
  • 3 phút đọc

Bạn thuộc trường phái nào? Thích chát chít luyện cơ tay hay là thích nghe âm thanh ngọt ngào từ đằng ấy? Kể ra trên đời tồn tại có 2 kiểu này thôi. À mà … khoan … còn kiểu thứ 3 - mặt đối mặt trực tiếp cơ hơ hơ. Tuy nhiên, trong phạm vi bài này, mình tạm gác lại kiểu thứ 3, chỉ bàn tới trường hợp 2 người không ở gần nhau thôi ha.


“Gọi điện” thuộc tuýp người hướng ngoại?

Nói thế chẳng sai đâu. Thường mình thấy những người thích gọi điện hơn nhắn tin là những người chủ động, tự tin giao tiếp và luôn mang tinh thần cởi mở. Họ muốn đối diện với người kia một cách chân thực nhất. Đặt trong mối quan hệ tình cảm, nếu nửa kia thuộc kiểu “gọi điện" chứng tỏ bản thân họ muốn bày tỏ cảm xúc (hỉ, nộ, ái, ố) trực tiếp với người ấy mà không ngần ngại. Họ muốn được thấy hình ảnh của người ấy bất cứ khi nào có thể. Họ muốn “nắm bắt" người ấy trong từng cử chỉ hành động, lời nói.


“Nhắn tin” thuộc tuýp người hướng nội?

Cũng không sai. Ngược lại với bên trên. Họ thường là người thiếu chủ động, tự ti giao tiếp và có xu hướng thu mình vào bên trong. Họ thích nhắn tin vì đằng ấy chỉ nhìn được mặt chữ, không biết được bên này đang thực sự có hành động gì, lời nói thế nào, cảm xúc ra sao. Lắm khi thả 10 cái icon cười haha nhưng nước mắt lại đang rơi thì đằng ấy biết làm sao được. “Không sao, em có dỗi đâu hihi". Ấy thế mà lại hằm hằm muốn băm bổ cái ông người yêu chết tiệt vì dám gây tội với mình. Ngoài ra, 1 lý do nữa khá thuyết phục. Nhắn tin để luyện độ dẻo dai của tay. Thế thì lại ok quá haha (Chú thích: đang viết “haha” trong trạng thái buồn ngủ không cười nổi).


Còn một luận điểm nữa. Là mình sai bét tè lè nhè. Thích cái nào hơn cái nào chả liên quan đến hướng này hướng nọ. Chỉ đơn giản là họ thích. Thế thôi. Trường hợp này mình từ chối bàn luận hehe (Chú thích: tỉnh ngủ rồi nhưng vẫn không cười).


Đây để mình kể các bạn nghe chuyện tụi mình.

Hồi mới yêu, mình là người thích nhắn tin, còn bạn ấy thích gọi điện. Đúng thật là mình ngại, rất ngại. Bản thân mình là người hướng nội. Mình ghét việc nói chuyện điện thoại. Giao tiếp cũng không tốt. Mình là kiểu người tranh luận thì im re nhưng khi về nhà có thể viết chục trang bóc phốt là chuyện nhỏ. Đó, ban đầu nói chuyện với bồ ngại lắm, không biết nói gì cả. Nhiều lúc mình còn lấy lý do này kia để chấm dứt cuộc đối thoại và chuyển sang nhắn tin cơ.

Đến lúc yêu hơi hơi lâu, mình cũng quen và dần thích gọi điện trò chuyện với bạn ấy hơn. Thực sự nhờ bạn ấy mà mình thay đổi khá nhiều theo chiều hướng tích cực. Nhớ có lần tụi mình nói chuyện kỷ lục xuyên đêm 6 tiếng đồng hồ. Không thể tin nổi. Nhưng rồi bạn ấy lại không thích gọi điện nữa và chuyển sang kiểu 3 kia kìa. Tụi mình cũng không phải ở xa nhau quá nên chuyện gặp mặt không quá khó. Mình khâm phục các cặp đôi yêu xa tít tắp thật đấy. Tại sao các bạn có thể chịu được khi không gặp bồ một thời gian dài như thế nhở hiuhiu.

Đến bây giờ thì tụi mình chuyển qua gặp mặt thường xuyên luôn. Tất nhiên là không thể ở cạnh nhau 24/7. Vẫn có nhắn tin, gọi điện nhưng tần suất giảm hơn trước rất nhiều. Một phần lớn nữa vì tụi mình nhận thức được chuyện sử dụng điện thoại quá nhiều ảnh hưởng không tốt đến sức khoẻ. May mắn hơn nhiều cặp đôi khác, tụi mình chuyển qua face-to-face luôn. Đôi khi gặp nhau hơi “quá” thì vẫn chuyển qua nhắn tin, gọi điện bình thường.


Gọi điện hay nhắn tin là lựa chọn của mỗi bạn thôi. Miễn là nửa kia tôn trọng “cách bày tỏ" của bạn. Đó là chuyện yêu xa. Nếu yêu gần, hãy chăm chỉ gặp mặt nhau trong điều kiện có thể ha (Chú thích: khi viết câu này mặt đang rất “nhắn nhủ" mà không hề giả trân nha).




Bình luận


 Cảm ơn cậu đã ghé qua Blog ❤️

Cảm ơn cậu đã đăng ký nhaaa

© 2021 by Ê, bồ tui nè
 

bottom of page