CHUYỆN YÊU THỜI CHỚM SINH VIÊN
- Ê bồ tui nè
- 20 thg 9, 2021
- 3 phút đọc
Đứng trước những ngã rẽ cuộc đời, chúng ta luôn ao ước có ai đó đồng hành cùng mình không chỉ trong chuyện tình cảm mà còn cả chuyện học hành lẫn công việc.
Khi còn là đứa nhóc 17 tuổi, chúng mình cũng như bao đôi trẻ đang yêu khác, ấp ủ dự định học cùng nhau trong một ngôi trường Đại học. Thế nhưng, áp lực từ điểm số, nguyện vọng bố mẹ cho đến lời khuyên thầy cô buộc chúng mình chọn lý tính chứ không phải cảm tính. Khoảng thời gian đó, cả hai suy nghĩ rất nhiều. Mình còn vẽ ra hàng ngàn viễn cảnh yêu xa. Sẽ không còn những giờ ôn bài cùng nhau, sẽ không còn những buổi tan tầm chờ nhau ở cổng trường nữa. Ngày đăng ký nguyện vọng, chúng mình facetime cho nhau hỏi thăm tình hình nhưng tuyệt nhiên không ai hỏi về danh sách đăng ký của người kia.
Và rồi … 4 năm sau, chúng mình đã tốt nghiệp cùng trường Đại học đó. Thật khó tin. Các bạn biết tại sao không? Có lẽ ông trời thương tụi mình ha. Ngày biết tin học cùng trường lần hai, cũng chẳng ai nói với nhau câu nào, một cái ôm thật chặt là đủ hiểu cảm xúc của nhau. Hmm những viễn cảnh mình vẽ đó hoá ra lại thành viển vông rùi hihi. Cuộc sống của chúng mình gần như giống đến 80% hồi cấp ba. Cùng nhau học, cùng nhau chơi, cùng nhau ôn thi và cùng nhau tiếp tục tập tành làm người lớn.
Có một kỷ niệm đáng nhớ mình không bao giờ quên hồi năm nhất học quân sự ở Mai Lĩnh. Chúng mình dù bận rộn với vị trí Trung đội trưởng nhưng vẫn cố nán lại cùng nhau ăn bữa xế sau tan học. Có lần cậu ấy sốt cao lắm, bữa nào mình cũng mua cháo mang xuống phòng đút từng thìa cho cậu ấy ăn. Một phòng tám bạn nam thấy mình xuống đưa cháo là chạy ra ngoài và đóng cửa để hai bọn mình có không gian riêng. Ui trời, ngại thật sự luôn huhu. Các bạn ý cứ đứng thậm thụt bên ngoài. Mình mở cửa ra là ngoảnh mặt làm ngơ, nhìn đông nhìn tây giả bộ không biết gì. Nghĩ lại thấy vừa buồn cười vừa đáng yêu.
Lịch học và hoạt động ngoại khóa lệch giờ nên bọn mình có khi chỉ vô tình gặp nhau vài lần ở bãi gửi xe. Khoảng thời gian đầu, dù cậu ấy vẫn luôn quan tâm, chăm sóc mình nhưng việc gặp gỡ bạn bè, mối quan hệ mới đôi khi khiến chúng mình lo sợ tình cảm đối phương lung lay. Nhưng các bạn ạ, hãy coi đây là bài test cho mối quan hệ này ha.
Các bạn thì sao? Cánh cổng Đại học có chào đón hai bạn đến với một cuộc sống mới cùng nhau không? Hay mỗi đứa rẽ một ngả? Nếu lỡ như vậy thì cũng đừng lo lắng quá nha. Các bạn hãy cứ tiếp tục những cuộc gọi buổi tối, những ngày cuối tuần chở nhau vi vu phố phường và cả những lần gặp gỡ ngắn ngủi. Trân trọng từng phút một. Có được nhau bên đời đã là một niềm may mắn và hạnh phúc rồi phải không nào?

Bình luận